Phùng Niệm nghe nói kỹ thuật viên tới từ Đại Thanh dựa vào > để nhớ lại bản vẽ, hiện giờ đã làm ra chiếc máy hơi nước đầu tiên, mới phấn khởi chạy đến muốn xem thử thiết bị máy móc trong nhà máy, trên đường thuận tiện lộ mặt trước bách tính một chút mà thôi.
Không ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, vậy mà đụng phải Nhị Hoàng tử Hồ quốc.
Ô Lực Cát này, trông vậy mà không thay đổi quá nhiều, cũng không biết có phải bởi vì hắn ta có bộ dáng hấp tấp từ nhỏ hay không, sáu bảy năm trước trông có vẻ người lớn rồi, bây giờ ngược lại không lộ ra, nhưng trông vẫn cường tráng cao lớn giống như đầu gấu.
Sau khi xa giá đi qua, Phùng Niệm đã phàn nàn ngay trong group.
Phùng Niệm: "Lòng dạ Hồ vương này đúng là lớn thật, tên ngu ngơ như vậy còn dám thả ra ngoài."
Đông Ca: "Ông ta nào biết được có muội ở bên này, không nghĩ ra đấy!"
Đát Kỷ: "Muội đừng giải thích, thảo nguyên các muội chính là dạng ngu ngơ, trông hắn ta như thế không chừng sẽ phải cắm đầu xuống hố của chủ group lần hai."
Vương Chính Quân: "Đây là tới bàn bạc việc mua bán lông dê phải không?"
Dương Ngọc Hoàn: "Ta đã tiên đoán được bọn họ phải ăn thiệt thòi rồi, làm không tốt cũng không cần Niệm Niệm ra mặt, hắn ta sẽ đồng ý mọi thứ vì lấy lòng Doanh Chính."
Phùng Niệm: "Thành thật mà nói ta rất không đành lòng."
Đát Kỷ: "Đây là muội đang mèo khóc chuột!"
...
Ở trong trí nhớ của Phùng Niệm, lần gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966666/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.