Editor: Phong Linh
Trong những ngày gần đây, Bùi Càn và Đền hết ánh sáng không ở trong cung, nhiều lần Phùng Niệm đưa Lục Lục đi Tần Quốc. Gần đây mặt của nàng chỉ còn hơi đỏ, bởi vì thuốc trị bỏng nắng của Thái y viện dùng rất tốt, chỉ trong vòng một ngày một đêm, ngày tiếp theo đã đỡ hơn rồi, có lẽ đến ngày thứ ba đã không nhìn ra gì.
Dung mạo như tiên nữ của Lục Lục hiện ra rõ ràng.
Bình thường khi có người khen một đứa bé sẽ dùng từ đáng yêu, khuôn mặt Lục Lục vẫn còn chút đầy đặn của trẻ con được cho rằng xinh đẹp, mỗi góc cạnh đều rất xinh đẹp, được ca tụng là trời cao ban ân.
Trước đây đã có người thầm nói, luật thừa kế có tác dụng gì đâu chứ?
Bệ Hạ một lòng phát triển đất nước, ngay cả tuyển phi cũng chẳng muốn, con cái đến một đứa cũng chẳng có.
Còn muội muội duy nhất của hắn, Nữ Thân vương Điện hạ của Tần Quốc thì lại có nam nhân, nam nhân kia thì không cần phải nói nữa, nhưng trọng điểm ở đây là không hề nghe nói nàng có nữ nhi.
Kết quả chính là một người phù hợp để kế thừa dòng dõi cũng không có, dù bệ hạ và Điện hạ đều nhìn còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, đám đại thần vẫn cảm thấy sốt ruột.
Bây giờ, Điện hạ đưa theo một tiểu nữ hài vô cùng xinh đẹp tới, nói đây là trưởng nữ của nàng.
Việc này có nghĩa là, nếu như bệ hạ vẫn không có con nối dõi, sau khi hắn băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966670/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.