Edit: Jung Ad
Phùng Niệm lại đi một chuyến sang bên Tần quốc kia, nhìn thấy những kỹ thuật viên đang đội tóc giả cần thiết trong các vở kịch cổ trang do cửa hàng hệ thống sản xuất bởi vì đã cạo sạch tóc, hỏi thăm bọn họ vì sao làm tàu con thoi bay* và máy dệt trước.
*công cụ dệt được John Kay cấp bằng sáng chế vào năm 1733.
Bọn họ chỉ cười ngượng một cái.
"Vốn dĩ nên kết hợp tình hình trong nước, bên Tần quốc này có nhiều mỏ ngọc thạch, tình huống lý tưởng trước tiên là làm ra máy chế biến ngọc thạch, cắt mài tinh luyện chạm khắc, dùng máy móc gia công tiết kiệm nguyên liệu ngọc, làm ra đồ vật có chất lượng giống như bán nguyên thạch để kiếm tiền."
"Đúng vậy, nên làm cái này trước, nhưng cái này gặp khó khăn về kỹ thuật tạm thời còn chưa bắt được."
"Nếu cái này cũng lấy được, máy sản xuất bột mì cũng có thể ra đời rồi, hạt lúa mì sao có thể cứng rắn như ngọc thạch được?"
"Điện hạ cũng đừng hiểu lầm, không phải chúng ta làm không được, chỉ là cần càng nhiều thời gian, vì vậy đã nghĩ có phải nên làm một thứ gì đó đơn giản hơn trước hay không, đơn giản nhất chính là máy kéo sợi do người Anh làm ra này. Lúc ấy bọn họ gọi là máy dệt Jenny. Bây giờ là đồ vật do chúng ta làm ra, sửa tên lại, gọi là máy dệt Phú Cường."
Phùng Niệm nhớ tới đã từng nghe một câu nói trước đây.
Có vài người lấy tên theo những gì họ thiếu.
Trong thôn nghèo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966685/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.