Lương quốc ở đây giống như được tạo ra từ phim truyền hình và tiểu thuyết, bởi vì người ở đây cũng là người cổ đại, văn hóa tư tưởng phong tục cũng không khác nhau lắm, nhưng quốc gia ở đó không phải những quốc gia kia, người cũng không hề tồn tại ở đây.
Ở đây không có Đại Tần.
Cho nên Bùi Càn không biết Doanh Chính là ai, y nghe tự xưng như vậy cũng không cảm thấy kì lạ.
Nhưng Phùng Niệm lại cảm thấy lạ.
Trước đây nàng học ngành lịch sử đấy, mặc dù trình độ tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn hơn so với người bình thường, mặc dù hậu nhân có thói quen gọi Doanh Chính là Tổ Long, nhưng hắn vốn họ Triệu, lúc đó họ và thị tách ra, mà người thời đó, khi xưng khô thường không nói họ.
Tổ Long trong lịch sử không có khả năng nói Quả nhân Doanh Chính, Triệu Cơ là người trong lịch sử, hắn không phải.
Chỉ sợ đây là người do hậu thế tạo ra trong tác phẩm nào đó, lúc sáng tác thường hay dùng những xưng hô phổ biến nhất để dễ nhận biết và ghi nhớ, hắn đến từ nơi đó, nên xưng hô như vậy cũng không kì lạ gì.
Phùng Niệm ngẫn người trong chốc lát, lúc lấy lại tinh thần thì thấy Bùi Càn và Tổ Long đang quan sát lẫn nhau, trong lòng Bùi Càn có chút hoảng, nhưng y không muốn thua quá nhiều, nên cố gắng gượng hết sức.
Nhưng Bùi Càn là một Hoàng Đế tương đối ôn hòa, so về khí thế, vẫn là Doanh Chính chèn ép người hơn.
Nếu đổi thành người khác, chắc chắn Bùi Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966722/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.