Đương nhiên Phùng Niệm biết Bùi Càn là người có đức hạnh gì, bình thường không cảm thấy như thế nào, lại bởi vì y chuyên cần chính sự mới nghĩ đến người này vẫn đủ tư cách làm Hoàng đế.
Nhưng người này, chỉ sợ so sánh.
Người ngoài đều biết người nhà nói quan tâm xem ngươi như cái rắm, ai mà chẳng khó chịu, bình thường như vậy còn chưa tính, mấy ngày nay ăn tết y không cần vào triều đâu còn có nhiều chuyện như vậy?
Sự thật chứng minh, y có!
Y không chỉ phải phân ra thời gian cho Thái hậu nương nương hiếm khi hồi cung, còn phải qua hỏi thăm các con một chút, dùng lời nói của y, dù sao bình thường không có đủ thời gian quan tâm tới mọi người nên phải bù bên trên. Còn Trường Hi cung, bình thường y tới tương đối nhiều, trước hết tạm thời để một bên.
Tiểu Triệu Tử từng nhắc nhở y, nói như vậy sợ rằng Hoàng hậu nương nương sẽ mất hứng.
"Trước đây khi nàng làm Quý phi cũng sẽ khuyên trẫm đến cung khác nhìn xem, hiện tại làm Hoàng hậu sẽ còn mất hứng ư?"
Đợi một lát, bỗng nhiên Bùi Càn nghĩ đến một tình huống: "Tiểu tử ngươi nghiêng về phía Hoàng hậu như thế, trước đó không có lén lút giữ lại một ít phỉ thúy tự mình kín đáo đưa cho bên đó chứ?"
Tiểu Triệu Tử phịch phịch quỳ xuống trước y: "Hoàng Thượng, trời đất chứng giám! Trong lòng nô tài thật sự tôn kính Hoàng hậu nương nương, nhưng còn biết mình hầu hạ người nào."
Bùi Càn suy nghĩ, có nhiều thị vệ đi cùng hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966729/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.