Từ nửa đêm hôm qua, sau khi Pháp Hi Nhĩ gửi con hạc giấy ra ngoài đã co chân lại ngồi chờ, chờ một hồi lâu cũng không thấy hồi âm biết người đã ngủ thiếp đi rồi thì hắn ta mới nằm xuống. Bởi vì ngủ quá muộn, đến giờ bình thường hắn ta không dậy nổi, chờ hắn ta tỉnh ngủ mở mắt ra đã thấy một con hạc giấy vẫy cánh ở trước mặt.
Pháp Hi Nhĩ vội vàng ngồi dậy, mở thư ra.
Thấy rõ ràng nội dung viết phía trên, đại lão nữ trang hồ đồ rồi.
Chim hết rồi sao?
Tại sao hết chim chứ?
Đang êm đẹp vì sao nó lại không hết mất?
...
Suy nghĩ một phen cũng không hiểu nỗi, hắn ta lại muốn viết thư đến hỏi, mặc niệm xong không gọi được giấy viết thư xuất hiện, Pháp Hi Nhĩ vỗ đầu một cái ――
Suýt nữa quên mất, thứ này mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần.
Vậy ngày mai, chờ ngày mai hỏi nàng.
Pháp Hi Nhĩ lằng nhà lằng nhằng lăn lộn một ngày, đêm đó dự định cố gắng nhịn một đêm, ngại ngồi chờ nhàm chán hắn ta nhặt một khối Chính Dương Lục từ những khối ngọc nhỏ thả ở trong phòng.
Những khối ngọc nhỏ này là Phùng Niệm kiểm hàng lựa ra cho hắn ta, đại khái chính là phí vất vả cho hắn ta.
Khối ngọc hắn ta nhặt không quá lớn, không khó để lấy ra vài hạt châu, đúng lúc gần đây mỗi ngày đều sờ phỉ thúy, luyện được xúc cảm, bên này cũng có công cụ, Pháp Hi Nhĩ định lấy thứ này để giết thời gian.
Hắn ta không biết những lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966732/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.