Sáng sớm hôm sau, Phùng Niệm tiếp đãi Bảo Âm ngay tại Trường Hi cung, sau khi trấn an và tiễn nàng ta đi không bao lâu, Tần thị tới.
Nếu lúc trước Phùng Niệm một chút cũng không thích Tần thị, kể từ khi biết nàng ta đổi tim, niềm vui đã tới rồi.
"Hôm qua trời đã tối, ta nghe nói nương nương gặp chuyện trong cung, lo lắng muốn chết, ngày hôm nay tranh thủ thời gian tiến cung đến thăm, người có khỏe không?"
Dương Ngọc Hoàn: "Nói chuyện cười, Đại Hoàng tử phi trùng sinh đang lo lắng cho Niệm Niệm."
Đát Kỷ: "Là lo lắng sao nàng không chết."
>
Tây Thi: "..."
Bao Tự: "Lữ muội cấm hay sao?"
Phan Ngọc Nhi: "Làm tốt lắm!"
Lữ Trĩ: "Tối hôm qua đã đoán được, hôm nay ta có thể kiếm một chút cống hiến, Đại Hoàng tử không yên lòng nhất định sẽ để phu nhân hắn ta tiến cung đến xem tình huống, Niệm Niệm ngứa tay lâu rồi, đã muốn vứt kỹ năng cho nàng ta từ lâu."
Đông Ca: "Trước đó có phải đã tính toán hỏi một chút sau này nàng có sinh nhi tử hay không à?"
Trần Viên Viên: "Hình như là vậy."
...
Đây là chuyện đã nghĩ từ lâu, lần sau Tần thị lại đến sẽ hỏi nhi tử. Hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Phan Quý nhân ghim con rối Lục Lục, Phùng Niệm trò chuyện hai câu với Tần thị thấy không sai biệt lắm liền vứt hỏi gì đáp nấy ra ngoài để hỏi nàng ta: "Đời trước Phan Quý nhân cũng đã làm loại chuyện này sao? Chuyện vu cổ hại người."
"Hình như không có." Nàng ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966778/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.