Edit: Jung Ad
Nói thật ra cũng chỉ là bị cảm, chẳng qua cái khó là người ta còn quá nhỏ dùng thuốc không tốt, Thái y chữa trị ổn định mấy ngày, Thất Hoàng tử từ từ chuyển biến tốt lại.
Du Quý nhân thở phào, Thái y cũng nhẹ nhàng thở ra, liên tục dặn dò nàng ta tuyệt đối đừng lại cho Thất Hoàng tử dùng nhiều băng như vậy, nếu thật sự muốn dùng cần phải bỏ bồn băng ra xa một chút, đừng để bên cạnh.
Sau khi biết được chuyện này, Bùi Càn phàn nàn: "Trẫm biết Du Quý nhân sẽ không nuôi dưỡng được từ lâu, Bùi Sâm ở trong tay nàng ta bệnh mấy lần? Nhìn xem B Nhi, ngay cả không thoải mái cũng chưa từng có."
Phùng Niệm cầm thìa dùng canh ngân nhĩ ở một bên, nghe nói như thế liếc Bùi Càn một cái: "Hoàng Thượng còn chưa hết hi vọng sao? Chúng ta thẳng thắn nói một chút, rốt cuộc tại sao người lại thích việc này như thế? Chẳng phải đều là nhi tử của người, người nào nuôi dưỡng mà không được?"
Bùi Càn nghe xong thì muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Nhìn y như vậy rõ ràng là chột dạ, ngay cả canh ngân nhĩ Phùng Niệm cũng để xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bùi Càn.
"Thật ra cũng không có lý do đặc biệt."
"Nói như vậy tức là có lý do nha."
"... Chỉ là trẫm chưa sẵn sàng để ái phi mang thai lần nữa, nàng nói xem ngộ nhỡ vẫn chưa chuẩn bị tốt thì sao, trước tiên nuôi một đứa làm đệm, bất luận sau này sinh hay không sinh nàng cũng có nhi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966815/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.