Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Nghe nói trong ba ngày phải sinh hoạt phu thê ít nhất một lần, đứa con yêu nàng ta muốn mới có thể đến. Quảng Bình Vương phi không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc. Còn ở trong cung, nàng ta đã vô cùng lo lắng, sau khi chịu đựng được đến canh giờ xuất cung thì Quảng Bình vương nói hắn ta có việc, bảo Vương phi Đường thị về trước.
Vương Phi muốn nói không được ngay tại chỗ!
Bởi vì Nam Dương vương đang chờ một bên, nàng ta mới cho mặt mũi, trước khi lên xe ngựa vẫn nói câu: "Đừng lăn lộn đến nửa đêm ở bên ngoài nữa, người về sớm một chút."
Quảng Bình vương không nhịn được khoát khoát tay, chờ Vương phi ngồi trên chiếc xe ngựa kia đi ra ngoài mới cùng đám Nam Dương vương đi sung sướng buông thả. Tuy không lăn lộn đến nửa đêm, nhưng sau khi trời tối mới về phủ. Hắn ta vừa trở về liền định chui vào phòng Trắc phi, kết quả bị nô tỳ hầu hạ trước mặt Vương phi đúng lúc chặn lại. Bà tử đó nói: "Vương Phi thỉnh người dời bước đến chính viện."
Quảng Bình vương và Vương Phi Đường thị đã thành thân hơn mười năm. Trước kia hai người từng rất ân ái. Nhưng càng ngày càng có nhiều mỹ thiếp xuất hiện, hai người họ dần dần biến thành phu thê bề ngoài.
Nói đơn giản, Vương gia cung cấp chi phí ăn mặc, Vương phi quản lý nội viện, đi ra ngoài thì khoác lên vẻ ân ái, về đến phủ thì đường ngươi ngươi đi đường ta ta đi. Chỉ có hai ngày mồng một và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966873/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.