Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Quý phi nương nương thủ dâm bị bắt còn không sợ mà lại sợ trường hợp nhỏ này sao? -- Tất nhiên không có khả năng. Phùng Niệm híp mắt một cái, cười nói: "Hoàng Thượng tới rồi?"
Bùi Càn đang rất tức giận, không để ý đến nàng mà đi vào trong điện nhìn Phùng Hi từ trên cao xuống: "Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem."
Phùng Hi dám nói những lời này với Phùng Niệm vì dám chắc Phùng Niệm sẽ không kể ra ngoài, đạo lý vô cùng đơn giản. Bây giờ nàng là phi tử của Hoàng Thượng, chắc chắn không muốn liên quan đến Bùi Trạch. Người làm Hoàng Đế phần lớn đều có lòng nghi ngờ nặng, cho y biết đến nay Bùi Trạch còn nhớ thương Phùng Niệm, mà lúc trước Phùng Niệm và Bùi Trạch lại có chút tình cảm, chuyện này đối với Phùng Niệm không có gì tốt. Nghĩ tới những thứ này, Phùng Hi mới dám không ngại miệng mà yên tâm nói... Ai biết ban ngày Hoàng Thượng đến hậu cung làm gì? Y không còn chuyện khác làm sao?
Nhớ lại lời mình vừa mới nói, trên lưng Phùng Hi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất đóng băng, hai tay cũng đóng băng, trong lòng lạnh buốt. Nàng ta cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Bùi Càn 'xùy' một tiếng: "Bùi Trạch này, thật sự là cháu con rùa!"
Phùng Niệm nghe thấy lời này, nhịn không được, bật cười.
Trong tình huống nghiêm túc như vậy mà nàng lại làm thế, Bùi Càn không khách sáo điểm danh phê bình, hỏi: "Quý phi, nàng cười cái gì?"
"Thần thiếp vốn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966886/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.