Edit: Jung Ad
Thái hậu cũng nhớ chuyện này, hai ngày trước còn lẩm bẩm nói có phải Quý phi sắp sinh hay không, quay đầu Trường Hi cung liền xuất hiện Phật quang vạn trượng, sắc trời ngày đó đã tối, ngày kế tiếp bà hơi sửa sang rồi trở về cung.
Thường ngày Thái hậu trở về sẽ thông báo trước, trong cung sắp xếp các phi tần đứng một loạt đi đón người, lúc này bởi vì hành động vội vàng, những khâu này cũng không kịp chuẩn bị, thậm chí sau khi Thái hậu trở về cũng không có chờ các phi tần đến Ninh Thọ cung chào hỏi, bà gặp Hoàng đế, sau đó đến chỗ Quý phi.
Con yêu vừa ra đời đa số thời gian đều đang ngủ, hiếm khi được hai lần hoạt bát lại để Thái hậu đụng phải.
Bằng lương tâm mà nói, vừa nghe Quý phi sinh nữ nhi, trong lòng Thái hậu hơi tiếc nuối.
Là một trong những "Người biết chuyện," bà cũng giống Hoàng Thượng đều ôm lòng chờ mong đối với cái thai này... Đây là trước khi nhìn thấy con yêu. Sau khi tận mắt nhìn thấy, Thái hậu rất thích, để ma ma bưng nước đến rửa tay, lúc này mới xoay người ôm tã lót lẫn bé ra ngoài, ánh mắt tràn đầy từ ái, trong miệng không ngừng gọi bảo bối.
"Không hổ là đứa bé do Hoàng Thượng và Quý phi sinh ra, ai gia từng gặp rất nhiều đứa bé, không có một đứa bé nào xinh đẹp như vậy. Con sờ gương mặt này một cái, mềm giống như bông, trơn nhẵn giống như bánh ga-tô. Nhìn lại đôi mắt này, thật linh hoạt, tiên đồng trên trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966901/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.