Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Vẻ mặt Lý Trung Thuận mơ hồ. Bùi Càn ôm bụng, thúc giục: "Trẫm nói ngươi không nghe thấy à? Đi mau đi!"
Lý Trung Thuận lại liếc y một cái, mới đầy bụng thắc mắc đi ra bên ngoài.
Tiểu Triệu Tử và một thái giám khác đang nhỏ giọng nói gì đó, nhìn cha nuôi đi ra mới im lặng: "Sao người lại đi ra? Có phải Hoàng Thượng dặn dò gì không?"
Nói thật ra cái này hơi khó nói, nhưng dù sao Lý Trung Thuận cũng là kẻ lão đời, hắn theo chỉ thị của Bùi Càn bàn giao xuống.
Hắn giao phó xong, Tiểu Triệu Tử hồ đồ.
"Cha nuôi, người nói Hoàng Thượng cảm giác Quý phi nương nương sắp sinh, bảo con mau tới Thái y viện truyền lời?? Làm sao Hoàng Thượng có thể dựa vào cảm giác mà biết lúc nào Quý phi nương nương sinh??? ...Chi bằng con đến Trường Hi cung trước, xem rốt cuộc có chuyện này không."
"Vậy con đi nhanh đi, đừng quên cầm đồ Hoàng Thượng muốn về."
"Vâng, vậy con đi ngay đây."
. . .
Nói thực ra, Tiểu Triệu Tử cảm thấy việc này rất không hợp lẽ thường, nhưng đây là việc Hoàng Thượng nhắn nhủ nên phải làm, hắn dám ý kiến sao? Hắn một đường chạy vội đến Trường Hi cung, kết quả nửa đường liền đụng vào tiểu thái giám đi báo tin.
"Tiểu Triệu công công vội vàng như vậy, đi đâu à?"
"Ta nhớ ngươi ở Trường Hi cung phải không? Đi sang bên này làm gì?"
"Hình như nương nương của chúng ta sắp sinh, Trần ma ma bảo ta đi báo tin lên ngự tiền."
Tiểu Triệu Tử thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966906/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.