Editor: Đào Sindy
Đến bây giờ, ngươi muốn hỏi Phùng Nguyên hận nhất là gì, đó là nàng ta hận mình và Phùng Hi là tỷ muội đồng bào. Bởi vì tầng quan hệ này, nàng ta tức giận nổ phổi cũng không thể mắng lời quá khó nghe, đi đòi đồ trang sức của mình vẫn phải rẽ một bên, không thể trực tiếp vạch mặt. Cứ như vậy, cũng không lấy về được.
Nói đến việc này, Phùng Nguyên chỉ ấm ức muốn khóc.
Phùng Niệm đưa khăn tay qua để lau: "Muội đừng vội, bản cung suy nghĩ một chút."
Chuyện này, trước hết cần xác định là không phải Phùng Hi cầm, nghe vào Phùng Niệm cảm thấy tám phần là nàng ta.
Thứ nhất thời gian đồ vật mất trùng hợp, nếu như không phải nàng ta, chính là có người trộm cố ý hãm hại, trên dưới nhà kia đều có tật xấu không sai, nhưng ác độc với nàng ta hẳn không có.
Thứ hai những y phục đồ trang sức là trong cung cầm ra, đồ vật trong cung người sáng suốt xem xét có thể nhận ra, không thể ra tay.
Ba là bây giờ Phùng gia ở viện nhỏ, không giấu được đồ. d$đ'l(q*đ
Ngược lại là Phùng Hi, nàng ta gả đi, coi như đồ ở trong tay nàng ta cũng không có khả năng chạy đến Bùi phủ lục soát, trừ phi lên nha môn báo quan, nghĩ cũng biết Từ thị không thể để một nữ nhi báo quan tố cáo một nữ nhi khác.
...
Phùng Niệm suy nghĩ ra mấy điểm, nhớ tới mình còn có group, mở ra khung chat, định nhìn các vị mỹ nhân nói thế nào.
Cứ đến lúc này, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966929/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.