Editor: Đào Sindy
Trên đường bị nhấc về, Trương Quý nhân tận lực nén lại, đi vào phòng mới khóc lên.
Cung nhân hầu hạ nàng ta đến đưa khăn tay, cũng có người tiến lên khuyên nhủ, còn có người trong lòng thấp thỏm ý muốn nghe ngóng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp sao ngừng lại? Hoàng Thượng còn phân phó mời Thái y, chẳng lẽ chuyện phòng the cũng có thể bị thương được?
Trương Quý nhân không đáp lại câu nào, nàng ta còn đang khó chịu.
Nghĩ đến Du thị cùng được phong Quý nhân với mình đã có thai, khó mà nói có thể một lần sinh được long tự, mình thì sao? Thật vất vả được triệu hạnh một lần, đang làm một nửa Hoàng Thượng bất ngờ thu binh...
Việc này thật không thể nghĩ nổi, nhớ tới thì không thể ngăn nổi nước mắt.
Trương Quý nhân vừa tiếc mình lãng phí cơ hội thị tẩm một lần, vừa lo lắng Hoàng Thượng có chỗ gì không tốt, nàng ta cố gắng chịu tội. Trong lòng cất chứa những chuyện này thì làm sao nàng ta có thể ngủ được? Dù nằm xuống cũng mở to mắt, sáng sớm hôm sau cung nhân bưng nước nóng đến hầu hạ, phát hiện nương nương ôm chăn mền ngồi trên giường, hai mắt sưng to thất thần.
Nghe tiếng bước chân, nàng ta xoay đầu lại, hỏi: "Ngươi nói ta nên đi quan tâm Hoàng Thượng hay đến Trường Hi cung giải thích với Quý phi nương nương?"
Không đợi cung nữ đưa nước trả lời, nàng ta đã quyết định chủ ý, đắp mặt, sửa soạn đơn giản rồi đến cung Quý phi. d$đ*l~q:đ
Lúc Phùng Niệm rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966961/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.