Edit: Jung Ad
Mấy ngày sau, Bảo Âm tiến cung vấn an Quý phi, nhớ tới lại nói chuyện này.
Phùng Niệm không thể ngừng cười sau khi nghe nàng ta nói về chuyện đó.
"Điều này có gì buồn cười sao?"
Phùng Niệm trách mắng: "Ngươi ấy... Tại sao cố chấp như vậy?"
"Chẳng lẽ nàng ta thật sự vì nương nương tới tìm ta? Nhưng mà ta nghe người khác nói, quan hệ giữa nương nương và người Phùng gia không tốt."
"Quả thật, ta không thích mẫu thân và tỷ tỷ nàng ta, nàng ta còn tạm được."
Bảo Âm nhớ lại từng li từng tí khi chung đụng trên thảo nguyên, giống như Phùng Nguyên được nuông chiều này cái gì cũng không biết ở trong mắt Quý phi lại vẫn được? ? ?
Nhìn khuôn mặt nàng ta viết lên chữ ghét bỏ, Phùng Niệm mới nói: "Nửa năm gần đây thay đổi rất lớn, sau này còn có cơ hội chạm mặt, ngươi đừng dùng ánh mắt như cũ nhìn nàng."
"Ta có nên bồi lỗi với nàng ta hay không?" Nhớ lại câu nói kia của mình, Bảo Âm cảm thấy hơi xấu hổ: "Thấy nàng ta vô duyên vô cớ chạy đến tặng lễ cho ta, ta còn tưởng rằng nàng ta đến vì Nhị ca ta, ta nói nàng ta biết trong lòng Ô Lực Cát có người khác, nàng ta xách giày cho người ta cũng không xứng, bảo nàng ta đừng có nằm mơ."
"Tuổi của Nhị Hoàng tử không kém bao nhiêu so với Hoàng Thượng đâu? Vừa mới có người trong lòng? Hắn ta không cưới Hoàng tử phi sao?"
"Đã từng định hôn sự hai lần đều không thành, mạng Nhị ca cứng rắn, người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967019/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.