Edit: Jung Ad
Mặc dù Bùi Càn không hài lòng lắm, những người khác chỉ cần nhìn thấy bức họa này đều khen ngợi Lưu Nhị, chẳng hạn như Bảo Âm, sau khi nàng ta nhìn thấy hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh nói: "Có thể tặng cho ta không?"
"Có thể cho ngươi xem một chút, không được lấy đi."
Nhìn Bảo Âm thực sự trông mà thèm, Phùng Niệm nói hai ngày nữa tìm họa sư đến vẽ cho nàng ta hai bức, muốn cất cũng càng có ý nghĩa hơn.
"Hôm nay đi, ngay hôm nay đi!"
"Gấp gáp làm gì? Một bức tranh vẽ người như vậy không thể lấy được trong ba đến năm ngày, cho dù ngày hôm nay sắp xếp, cũng phải một tháng sau ngươi mới nhìn thấy. Ta còn muốn nói với ngươi một số chuyện, hôm khác lại nói chuyện vẽ tranh."
"Nương nương muốn nói chuyện gì?"
Phùng Niệm dẫn nàng ta đi dạo một vòng trong vườn, vừa đi vừa nói, chủ yếu hỏi nàng ta ở trong kinh thế nào? Cùng Nhị Hoàng tử ra sao? Có đến chỗ Mẫn phi không? Quan hệ có hòa hoãn chút nào hay không?
"Ta thấy Bùi Diễm rất khó xử, vì vậy đi thăm mẫu phi hắn, mẫu phi hắn đối với ta lạnh nhạt, ta không rõ, ta có chỗ nào không xứng với nhi tử của bà?"
Phùng Niệm nhìn Trần ma ma một chút, ý bảo bà đừng tới gần quá, lại đi về phía trước mấy bước mới nói: "Không phải Mẫn phi không thích ngươi, nàng ta không thích là thân phận của ngươi."
"Thân phận của ta?"
"Ngươi hẳn là biết, phần lớn hoàng thất đều hi vọng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967032/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.