Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng.
Có chút không bỏ nổi mỹ nhân, thế nhưng ở kinh thành không gặp được người, chi bằng trở về phát triển thật tốt, có cơ hội lại đến cướp người. Tính toán như thế xong, Ô Lực Cát đi đến cáo từ Hoàng đế Lương quốc. Bùi Càn ý tứ nói vài câu từ biệt, sai Nhị Hoàng tử Bùi Diễm thay y tiễn đưa.
Bùi Diễm và Bảo Âm một đường đưa người ra khỏi thành, nhìn Nhị cữu tử* thảo nguyên ngồi trên lưng ngựa cẩn thận đi từng bước .
*anh trai thứ 2 của vợ.
"Xem ra Nhị ca rất yêu thích kinh thành chúng ta."
Bên ngoài Bảo Âm nở nụ cười, trong lòng nói thầm hắn ta không phải không nỡ rời bỏ kinh thành Lương quốc của ngươi, hướng hắn ta nhìn chính là phía hoàng cung, lo lắng cho đại mỹ nhân trong Trường Hi cung.
Cũng may người ngốc thì ngốc, dù sao vẫn biết cái gì nên nói cái gì không nên, nàng ta không vạch mặt ca ca trước mặt vị hôn phu tương lai.
Lại nhắc đến Ô Lực Cát, lúc trước khi hắn ta đến Lương quốc có hai đội thị vệ, trong đó một đội ở lại bảo vệ Công chúa an toàn. Hắn ta chỉ đem về khoảng mười người, ngoài ra còn có mấy xe đồ vật, vài thứ được Bùi Càn thưởng cho, còn lại toàn là các loại đồ sứ, lá trà, tơ lụa mà hắn tự móc tiền túi ra mua khi ở kinh thành, đều là thứ khan hiếm trên thảo nguyên.
Trên đường trở về, đi qua những thành trì khác, hắn ta lại mua đặc sản ở nơi đây, chất đầy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967080/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.