Editor: Đào Sindy
Lữ Trĩ và Dương Ngọc Hoàn đều là nhà giàu kỹ năng trong group, người đầu còn rất nhiều trước giờ không dùng được, về phần người sau, trước mắt gửi ba cái đã dùng hai cái, bởi vì hiệu quả kinh người điểm cống hiến của nàng tăng nhanh chóng, khoảng cách đến cửa ải một ngàn không còn xa, tiếp tục như thế, hơn một tháng là có thể đủ.
Biết được việc này, Vương Chính Quân khó chịu đến cực điểm.
Vương Chính Quân: "Group này thật không công bằng."
Hạ Cơ: "..."
Trần Viên Viên: "Thiên hạ nào có nhiều chuyện công bằng như vậy? Đòi công bằng sao tỷ không nghĩ mình có tốt số có thể làm Hoàng hậu, chết còn có thể vào group phóng khoáng như thế?"
Phùng Tiểu Liên: "Đúng như thế, tỷ chuộc nhi tử mà cũng bị lừa, vậy mà từ Hoàng hậu đến Thái hoàng Thái hậu. Ta đây, tuổi tròn đôi mươi đã ngủm rồi."
Bao Tự: "Nhỏ giọng chút, Đát Kỷ tỷ tỷ của chúng ta vẫn thuộc cấp bậc nguyên lão, vào group một năm, chỉ chừng hai trăm điểm, người ta nói gì đâu?"
Đát Kỷ: "Muốn chửi bậy..."
Triệu Phi Yến: "Đã gọi là điểm cống hiến, đương nhiên phải có cống hiến mới có thể có, ngại ít thì người nên tỉnh lại đi. Khi còn sống mình không đủ rầm rầm rộ rộ, chết cũng không có mấy kỹ năng, phàn nàn gì chứ?"
Vương Chính Quân: "Nói chuyện kì thế? Ta là mẫu hậu của con!"
Lữ Trĩ: "Ta còn là tổ tông của cháu, cháu lại nói chuyện như thế đấy?"
Lữ Trĩ: "Vương Chính Quân cháu hãy kiếm thêm điểm đi, nam nhân và nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967101/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.