Editor: Đào Sindy
Chuyện Phùng Niệm bị Hoàng Thượng yêu cầu hiến vũ cho Hoàng tử Hồ quốc, thoạt đầu có rất ít người biết, chợt trong Kinh truyền ra, chờ sứ đoàn Hồ quốc rời kinh, đám nương nương mới hoàn toàn nghe nói đến.
Vì văn hóa Lương quốc soi sáng, đối với nữ nhân tương đối hà khắc, đây còn là một phương diện, cộng thêm Phùng Niệm có thù hận cao trong cung, đặt trên thân người khác thì chuyện chẳng là gì, là nàng thì có nhiều người nghị luận.
Giống lần này, nói cho cùng là Hoàng Đế thèm ngựa của người ta, là y bảo nhảy.
Trong cung biết, cũng không dám nói Hoàng Thượng không đúng, thế các nàng nói thế nào?
Nói Hi phi ở trong lòng Hoàng Thượng không hơn cái đó. Còn nói là tâm can bảo bối, tâm can bảo bối nhà ai không đáng tiền như thế?
Nô tài Trường Hi cung ra ngoài nghe, trong lòng rất giận, hết lần này tới lần khác lại là sự thật, bọn họ đành phải uy hiếp nói còn bịa đặt thì nương nương sẽ xé nát miệng của ngươi, uất ức trở về.
Thụy Châu vừa đi chọn mấy thứ trái cây nương nương thích ăn, trên đường trở về nghe được vài câu, xị mặt xuống. Lúc đầu Phùng Niệm cồn đang xem hài kịch gia đình lão Lưu gia, cảm thấy có người đến nên nàng giương mắt xem xét: "Đây là làm sao?"
Thụy Châu thu dọn mấy thứ vừa rồi, lắc đầu nói không có chuyện gì.
"Nói đi, bên ngoài lại bịa đặt gì thế? Hay là Hoàng thượng có tân sủng rồi?"
"Không phải! Nương nương người đừng nghĩ nhiều."
"Muội nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967123/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.