Editor: Đào Sindy
Biết Trường Hi cung được phong phi, Tô tần chộp lấy cái gì liền đập cái đó, chỉ nghe một chuỗi loảng xoảng vang lên, mảnh sứ vỡ đầy đất. Người hầu trước mặt cuốn thành một vòng khuyên can: "Nương nương bớt giận, giận quá hại gan!"
"Ngươi đừng nói lá can gì đó với ta, ta cần lá gan này thì có gì hữu dụng? Trước đó trong nhà bảo ta suy nghĩ cách thăng về vị trí Quý phi, kết quả thì sao? Ta không sinh lòng phản lại coi như xong, trái lại Trường Hi cung chuyển vị. Trước kia ta xem thường thân phận đê tiện của nàng ta, hiện tại thế nào? Đến phiên nàng ta đến cười nhạo ta!"
Tiểu thái giám chạy tới nghe lời này lẫn tiếng vang, khuyên nhủ: "Hi phi nương nương là người tốt, nàng sẽ không..."
Vừa nói đến đây, một chén trà nóng bay tới đập lên vai hắn.
"Nhìn cho rõ ngươi là chó của ai, nên sủa gâu gâu với người nào."
"Vâng, nô tài sai rồi, nô tài biết sai rồi. Nương nương muốn đánh mắng gì cũng được, tuyệt đối đừng chọc tức bản thân, nếu người ngã xuống đây, không phải tiện nghi cho những kẻ phía sau trăm phương ngàn kế muốn hại chết người sao? Đó mới là khiến người đau đớn, kẻ vui sướng! ..."
Câu này nói đúng trọng tâm, Tô tần thấy có lý, hít thở lại thấy mình nên nghĩ thoáng hơn, lấy sủng ái Hoàng Thượng đối với Phùng Thị Trường Hi cung, nàng thăng lên phi vị là chuyện sớm muộn, không cần quá để ý...
Nói là nói như vậy, Tô tần không làm được!
Ngẫm lại trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967132/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.