Editor: Đào Sindy
Có lẽ vì cẩu Hoàng đế quá mức hùng hồn, Phùng Niệm nghe vào ấy mà cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn, so với khi thương yêu ngươi nhấc ngươi bay lên trời, quay đầu xoay người lại vẫn quản sống chết của ngươi, dạng ngủ xong bao nuôi để thị tẩm cả đời này không lo không chịu được nhỉ?
Người đâu, chỉ sợ va vào tên tra nam lừa đảo có logic trắng trợn, y mới nói bô bô vài câu đã rửa não nàng rồi.
Cảm giác là lạ, vuốt một hồi thành chỗ đó chẳng còn vấn đề gì.
Nghĩ mãi mà không rõ làm sao bây giờ?
Cầu giúp đỡ.
Lúc này cẩu Hoàng đế đã ôm nàng ngủ, Phùng Niệm không mở trực tiếp, chỉ mở khung chít chát xem đại mỹ nữ trong group nói thế nào.
Lữ Trĩ: "Tại sao ta cảm thấy nếu Hoàng hậu còn tại thế, cho dù chủ group được sủng, cẩu Hoàng đế sẽ nói với muội là trước mặt Hoàng hậu cần phải tôn trọng, không nên đắc ý vui mừng để trẫm khó xử... Nếu như thế thì hắn rất giỏi, còn giỏi hơn Lưu Bang nhiều. Khi đó Lưu Bang chỉ biết nói suông ngoài miệng, rơi xuống đúng chỗ là sai lời, nâng những cơ thiếp kia lên trời, mấy lần thiếu chút tức chết bản cung, nếu không phải mạng ta dài hơn hắn thì thật không biết nữ nhi và nhi tử của ta sẽ có kết cục gì."
Phùng Tiểu Liên: "So sánh như thế, cũng không biết đang sỉ nhục Lưu Bang hay là Bùi Càn."
Trần Viên Viên: "Bồi thường tiền là ai? ? ?"
Tây Thi: "Viên Viên muội không biết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967143/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.