Edit: Đào Sindy
Phùng Niệm nghi ngờ mặc vầng sáng này lên có phải sẽ phát động gây mù tập thể không, để chứng minh điều này, nàng không chỉ lắc lư trước mặt Bảo Đại Thụy Châu, còn đi ra ngoài... Kết quả mọi người không có phản ứng wow, nhìn ánh mắt của các nàng vẫn giống thường ngày.
Phùng Niệm: "Cho nên nói, cuối cùng thì ta làm sao mới thành công biến thành đệ nhất mỹ nhân đây?"
Đông Ca: "..."
Mặc dù là nàng phát hồng bao, nhưng hỏi nàng nàng cũng không biết đâu.
Phát huy chịu đưng đến cực hạn, người độc ác thành công chịu chết giúp trượng phu thượng vị, Lữ Trĩ đề nghị chủ group đừng nóng vội, mở mấy ngày chờ đợi xem, không chừng có điều bất ngờ.
Group này bực mình thì thật bực mình, nhưng đến bây giờ chưa từng lừa gạt ai.
Lưu Bang bên này tận mắt nhìn thấy Hoàng hậu của hắn kiên nhẫn an ủi chủ group, trong lòng tự nhủ ta là nam nhân của nàng đấy, nhưng nàng đối với ta không hơn vậy!
Từ rất sớm trước đó, khi Lữ Trĩ chưa hoàn toàn hết hy vọng, từng nghĩ tới có phải ông trời cũng có thể cảm nhận được mùi vị đó, trơ mắt nhìn người bên gối tình chàng ý thiếp cùng tiểu đề tử*, ngay cả cái ánh mắt cũng không nguyện bố thí cho nàng... Nàng là Hoàng hậu nương nương, vẫn phải bày ra dáng vẻ rộng lượng hiền lành, ngay cả dấm cũng không dám ăn bậy.
*biệt danh chỉ nữ nhân trẻ tuổi nhưng ăn nói tùy tiện.
Cảm giác khó chịu đó Lữ Trĩ nếm trải quá nhiều, cũng may phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967156/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.