Editor: Đào Sindy
Đêm nay toàn hậu cung đều ngủ không ngon, đương nhiên Phùng Niệm cũng ngủ không ngon, Hoàng Thượng đã ngoài ba mươi, nhưng tinh lực lại tràn đầy như lúc còn trẻ, quấn lấy nàng náo loạn đến nửa đêm, khiến cung nhân bên ngoài nghe đến xấu hổ hoảng sợ. Thật vất vả bên trong không còn tiếng động, như thường ngày Hoàng Thượng sẽ tiếng gọi Lý Trung Thuận, Tổng quản thái giám sẽ biết Hoàng Thượng gọi lấy nước rửa người, còn sẽ sắp xếp người đưa tiểu chủ vừa được thị tẩm trở về.
Hôm nay lại không nghe thấy Hoàng Thượng gọi hắn.
Con nuôi của hắn ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Cha nuôi người xem, liễn này còn cần hay không?"
Lý Trung Thuận đi vài bước, mới nói: "Bình thường ta dạy ngươi thế nào? Hầu hạ ở ngự tiền cần có bí quyết, ngươi phải biết, mọi thứ phải nhìn sắc mặt Hoàng Thượng."
Thấy đầu óc con nuôi còn chậm chạp, Lý Trung Thuận lại nói: "Hoàng Thượng không phân phó thì không có chuyện của ngươi, chớ quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi."
Con nuôi nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ Phùng Mỹ nhân thật muốn bay cao ngất. Sủng phi trước kia trong cung, đều từng bước bày mưu tính toán tường tận dần dần chiếm được niềm vui của Hoàng Thượng, đi thuận lợi như thế thật chưa từng có.
Bên cạnh có người nằm, còn cầm tay quấn quanh bản thân, Phùng Niệm ngủ không ngon.
Ngược lại Hoàng Thượng khó khi an giấc, bởi vì phải suy nghĩ nhiều chuyện, bình thường y ngủ rất cạn, có khi suốt đêm đều mơ màng. Đêm nay khó được, nắm cả vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1967230/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.