Lúc Chung Ly và Phó Yểu cùng nhau tới Tây Nam, Giang chưởng quầy đã dẫn theo Dương đầu bếp tới Kim Lăng.
Đã hai mươi năm không về, Kim Lăng vẫn phồn hoa như trước.
Bước trên còn đường nhỏ quen thuộc, Giang chưởng quầy tới trước cửa Tiểu Nguyệt Lâu, bây giờ là sáng sớm nên Tiểu Nguyệt Lâu còn chưa mở cửa. Quy công đang quét cổng, nhìn thấy hai người thì tưởng rằng bọn họ đang tìm khách đi3m, định lên tiếng đuổi người, ai ngờ vừa mới quay đầu nhìn lại, hắn đã kinh ngạc đầy vui vẻ: “Tiểu Uyển?”
Giang chưởng quầy cười nói: “Ta còn tưởng ta tuổi già giảm sắc, các ngươi không còn nhận ra ta nữa chứ.”
“Sao lại thế được.” Quy công vội vàng mời hai người vào trong: “Ngươi đúng là nhẫn tâm, một lần đi là suốt hai mươi năm không có chút tin tức gì, ngươi mới là người quên mất chúng ta kìa.”
Bọn họ vừa đi vừa nói, tú bà ở trong phòng nghe thấy có tiếng động cũng đi ra.
Tỷ muội xưa kia được gặp mặt nhau lần nữa, vẻ mặt cả hai không có cảm giác thân mật khi lâu ngày gặp lại. Thứ đầu tiên làm tú bà chú ý trên người Giang chưởng quầy chính là y phục bằng vải bố của nàng, tú bà cười nhạo một tiếng, sau đó dời mắt về phía Dương đầu bếp, mỉa mai: “Hoa khôi năm xưa lại gả cho một người như vậy, ta còn tưởng rằng cuộc sống của ngươi phải dễ chịu lắm chứ, đúng là làm mất mặt Tiểu Nguyệt Lâu này mà.”
Giang chưởng quầy cũng không hề khó chịu: “Không ngờ nhiều năm như vậy, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-dao-quan/782609/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.