Cha Thẩm muốn nói chuyện nhưng miệng chỉ có thể thả ra bong bóng.
“Ta biết ngươi. Thẩm quỷ, thần trộm ngàn mặt, tự xưng là có khinh công và thuật dịch dung vô địch thiên hạ.” Phó Yểu từ tốn nói: “Vốn dĩ ta không định làm gì ngươi đâu, ai ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên với nhau.”
Cha Thẩm: “Ục ục ục!”
“Hửm? Ngươi không muốn có duyên với ta à?” Phó Yểu che miệng cười: “Nhưng đã muộn rồi. Làm một chuyện cho ta, đồng ý thì ta sẽ thả ngươi ra.”
Cha Thẩm vội vàng gật đầu.
“Đừng vội vàng gật đầu thế chứ, nghe ta nói hết đã.” Phó Yểu nói.
Cha Thẩm sắp không nhịn thở được nữa, phun ra một chuỗi bong bóng.
“Ta biết ngươi quen nhiều hạng người trong giang hồ, ta muốn ngươi thay ta hỏi thăm tin tức về thần binh lợi khí. Không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt. Ngươi chỉ cần hỏi thăm tin tức là được, chuyện còn lại để ta. Tất nhiên, nếu ngươi có thể lấy trộm về cho ta thì càng tốt.” Phó Yểu nói.
Chỉ nhờ mình Thiên Huyền Tử thôi thì vẫn quá chậm.
Thần binh lợi khí rất hiếm có, gặp được hay không phải dựa vào duyên phận. Nàng lại không muốn hy vọng vào thứ không thể nắm lấy, chỉ đành dùng mọi cách để tìm kiếm tin tức của chúng.
“Đổi lại, ta sẽ bảo vệ Thẩm Tích. Ngươi hiểu chưa?”
Cha Thẩm trợn mắt, đã không chịu nổi nữa rồi.
Đến khi ông ta mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đã nằm trên giường, bên cạnh là nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-dao-quan/782704/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.