Chuyện xảy ra ở Tu Thủy huyện, Tam Nương hoàn toàn không hề hay biết, hiện giờ nàng đang bận thương lượng cách để kiếm tiền với Giang chưởng quầy.
Nàng ta muốn sống lại, không muốn tiếp tục lãng phí tình cảm của biểu ca nữa.
“Có vẻ như thứ duy nhất chúng ta dựa được vào lúc này chỉ có tài nấu nướng của Hưng Thái.” Giang chưởng quầy cũng thấy rất hứng thú với việc kiếm tiền. Nàng vẫn luôn cho rằng, tiền tài mới là thứ đem lại cho con người ta có cảm giác an toàn nhất.
“Đúng vậy, đặc sản ở Thủy huyện này không nhiều.” Tam Nương nói: “Hơn nữa giá cả cũng không quá cao. Tài nấu nướng của Hưng Thái đã được cải thiện và nâng lên nhiều rồi, món vịt sốt tương ngọt cũng có thể trở thành món ăn đặc trưng, có điều Thủy huyện này chỉ được bấy nhiêu người như vậy, người có thể vì đồ ăn ngon mà đặc biệt lui tới đạo quan rất hạn chế. Dù đồ ăn có ngon cỡ mà bán không được thì cũng không phải cách hay.”
“Ta biết.” Giang chương quầy cũng nghĩ tới việc này: “Nhưng chúng ta lại có một ưu thế rất lớn.”
“Là gì?”
“Ngươi quên rồi sao? Chính là quan chủ đấy. Ngươi nói xem, nếu chúng ta mở một tửu lầu dành riêng cho khách phương xa thì sao?” Giang chưởng quầy nói: “Ví dụ như chúng ta mở một cửa hàng ở Nam Kinh, khách hàng vào gọi món nhưng đồ ăn ở cửa hàng lại được mang đến từ nhà bếp của đạo quan, như vậy không phải là đã có khách rồi sao?”
Tam Nương lập tức hiểu ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-dao-quan/782726/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.