Khi bọn họ còn đang nói chuyện thì đã về đến đạo quan. Phó Yểu biến mất đằng sau cánh cửa, Tam Nương nhìn Triệu Hưng Thái chìm đắm vào những suy nghĩ riêng rồi cũng im lặng quay về trong bụng tượng Tam Thanh.
Đêm đó không ai nói chuyện cả. Sáng hôm sau, Triệu Hưng Thái đi xách nước suối về thì thấy hai người quen đi tới đạo quan, đó là phu thê Hà thợ mộc.
Từ lúc phu thê hai người trở về hồi Tết Âm Lịch thì Hà nương tử không còn lên núi nữa, chỉ có Hà thợ mộc thi thoảng lại mang vài thứ như ghế dựa hoặc đệm hương bồ đến.
Triệu Hưng Thái mấy tháng liền không gặp Hà nương tử, thấy bụng nàng thì lập tức mang ghế tới: “Mời ngồi.”
Lúc Hà nương tử ngồi xuống còn phải đỡ bụng, Giang chưởng quầy thấy thế thì mỉm cười đi tới: “Mấy tháng rồi?”
Hà nương tử lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Mới tròn ba tháng. Thật ra hồi trước ra định tới đây thắp nén nhang tạ ơn quan chủ, nhưng tuổi ta thì không còn trẻ gì nữa, đại phu bảo ta đợi ba tháng rồi hẵng đi. Hôm nay vừa hay thời tiết khá tốt nên ta lập tức lên núi bái thần tạ lễ, đa tạ quan chủ.”
“Lần sau ngươi đừng mạo hiểm như thế nữa, hài tử vẫn quan trọng hơn.” Giang chưởng quầy nói: “Đợi hài tử sinh ra rồi bồng tới đa tạ cũng không muộn.”
“Ngươi nói phải.” Hà nương tử cười đáp.
Triệu Hưng Thái thấy mấy người nói chuyện vui vẻ, xách nước đi ra sau bếp. Trước khi vào cửa, hắn không nhịn được mà quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-dao-quan/782821/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.