Đối với Phỉ Lạc Ti thì chín nghìn đồng vàng chẳng là gì cả, có lẽ đó chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ không đáng nhắc tới, khi số dư tài khoản của y tới hơn ba tỷ.
Nhưng đối với những người dân bình thường của Lan Tư Duy Lợi thì đó là “Lần đầu tiên trong đời” và là “Điều hạnh phúc nhất trong đời”.
“Thơm quá… Chị ơi, chúng ta thực sự có thể lãnh được món ăn quý giá như vậy sao?”
“Chắc chắn, chắc chắn có thể!”
Người nói chuyện là một cặp chị em chênh lệch tuổi tác khá lớn, nếu em trai không gọi cô gái là chị thì họ trông giống như mẹ con hơn.
Cô gái rất gầy, chẳng khác nào như một cây sào tre, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu nổi lên trên cánh tay, tay không có chút thịt nào, hơn nữa trong mạch máu cũng chẳng có bao nhiêu máu, nó co rúm lại giữa lớp da và xương.
Nhưng nhìn lại lần nữa, cậu bé nằm trên lưng cô gái còn gầy hơn, gầy đến đáng sợ.
Đứa bé đó ba tuổi? Hay năm tuổi? Đứa trẻ đó gầy đến mức không thể xác định được độ tuổi cụ thể là bao nhiêu.
Cậu bé nho nhỏ rúc vào lưng chị gái, giống như một bộ xương nhỏ nhắn đáng yêu, nếu quần áo của hai chị em này không quá rách nát thì khi nhìn vào, bộ dáng bọn họ rất giống Vong linh pháp sư mang theo tiểu khô lâu bên mình.
Nhưng nếu là một Pháp sư vong linh thì sao có thể sống trong cảnh nghèo khó như vậy?
Nước dãi của cậu bé đã chảy xuống ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006842/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.