Có tổng cộng 30 Nhân Ngư đến Lan Tư Duy Lợi để xây dựng công trình.
Lưu Kim Nhân Ngư tộc không nhiều, tổng số nhân ngư trong tộc không vượt quá năm mươi.
Mặc dù nhân ngư có tinh thần tự do và không có ý tưởng “Lá rụng về cội” nhưng cạnh tranh sinh tồn ở dưới đáy biển cũng rất khốc liệt, sau khi rời đi được vài tháng, bọn họ quay lại thì phát hiện ngôi nhà của mình đã bị chiếm, lãnh địa bị đoạt mất. Ngay cả khi bọn họ có thể dùng đuôi và nắm đấm để cướp về lần nữa, nhưng những nhân ngư mắc chứng sợ bẩn nghiêm trọng thì không thể nào chấp nhận được việc đồ đạc của mình đã bị người khác chạm vào!
Ai cũng muốn tham gia một “bộ phim có ý nghĩa lớn với ngành điện ảnh”, nhưng lãnh thổ của tộc đàn cần được tuần tra, các quầy hàng ở chợ hải sản cũng cần được quản lý.
Quan trọng nhất là đàn con của bọn họ cũng cần người chăm sóc.
Nhân Ngư có thể sống mà không cần nước, nhưng những con non thì cần phải ở lại biển càng nhiều càng tốt, để đại dương bao la có thể sưởi ấm và nuôi dưỡng cơ thể chúng.
Dù lòng dạ nhân ngư có sắt đá đến đâu cũng không dám bỏ mặc những tiểu nhân ngư ở lại trong tộc một mình!
Nhân Ngư có vẻ ngoài rất đẹp, nước mắt là vật liệu sang quý, ngay cả vảy cá, vây, huyết nhục cũng đều là vật liệu thi pháp thượng đẳng, bởi vậy nên dù dùng vào mục đích gì thì nhân ngư cũng có thể bán được với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006864/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.