Vào lúc sáu giờ sáng, Tinh Thần Tiên tử Mạc Lý thức dậy từ trong ký túc xá nhân viên do Lĩnh chủ đại nhân sắp xếp.
Khi Mạc Lý tỉnh dậy từ trên chiếc giường mềm mại và thoải mái, cậu ta cảm thấy có thể mình vẫn còn đang mơ.
Chiếc giường ấm áp mềm mại vừa được phơi nắng hôm qua, mềm đến mức cậu ta tưởng mình đang nằm ở trên mây.
“Ừm, …. mềm quá….” Cậu ta ôm gối, không nhịn được mà lăn lộn trên giường thêm lần nữa, dụi mặt vào gối một hồi lâu, sau đó mới bất đắc dĩ đứng dậy.
Nơi ở của các tiểu Hoa Tiên thường là những đóa hoa, màn trời chiếu đất chính là cuộc sống của bọn họ, cũng không phải bọn họ lãng mạn gì, bọn họ thà phơi mình dưới gió và mưa còn hơn là mỹ lệ mộng ảo.
Bọn họ cũng thật là bất đắc dĩ khi sống trong một bông hoa khép cánh vào ban đêm.
Hoa Tiên bé nhỏ có lẽ là chủng tộc ma pháp có trí tuệ nhỏ nhất trên thế giới, trong mắt họ thì Người Lùn vẫn là người khổng lồ trong số những người khổng lồ, càng đừng nói đến những chủng tộc khác.
Từ khi sinh ra các tiểu Hoa Tiên đã thuận theo gió phiêu lãng khắp nơi, đó không chỉ là tập tính, mà còn là sự bất đắc dĩ.
Con người, Thú Nhân, Huyết tộc…… đều là những chủng tộc có trí tuệ, nhưng bọn họ lại giống Ma Thú trân quý bị người ta mơ ước vì “Da lông” xinh đẹp.
Dù mới chỉ lang thang ở thế giới bên ngoài được vài tháng, nhưng Mạc Lý cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006871/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.