Khi tiêu tiền, cái giá 50 đồng đã khiến Tinh Linh Nữ Vương hào khí không có bất kỳ chú ý gì, nhưng dính đến làm ăn kinh doanh, Tinh Linh Nữ Vương thật sự rất nhạy bén.
Trong đầu cô hiện lên một loại dự cảm không tốt, Tinh Linh Nữ Vương giãy dụa hỏi: “Nếu như chúng ta hợp tác, ngươi cho chúng ta giá thu mua là bao nhiêu?”
Vẻ mặt Phỉ Lạc Ti vẫn như thường: “Giá dao động từ 1 đến 50 đồng bạc tùy theo chủng loại và chất lượng quả.”
Sắc mặt Tinh Linh Nữ Vương trông không được tốt lắm.
Ngay sau đó, cô lại nghe được Phỉ Lạc Ti dùng giọng điệu càng bình tĩnh hơn bổ sung: “Đó là giá thu mua một tấn.”
Tinh Linh Nữ Vương đột nhiên đứng bật dậy: “Ngươi điên à?!”
Đồ của Tinh Linh tộc có cái nào cầm ra ngoài mà không phải mấy vạn đồng vàng? Cái giá đó chưa bao giờ thay đổi cả, lúc nghe đến cái giá từ 1 đến 50 đồng bạc, cô nghĩ là một quả, nhưng cô vẫn không vung tay rời đi vì nể mặt Phỉ Lạc Ti mạnh hơn mình.
Vậy mà y còn đòi mỗi tấn!!!
Đến tột cùng thì Phỉ Lạc Ti điên hay là cô điên?!
Tinh Linh Nữ Vương không thể hiểu được: “Phỉ Lạc Ti Lĩnh Chủ, sao ngài có thể….”
Cô tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một câu hơi miễn cưỡng: “Ngài thật từ bi ha.”
Có lẽ Phỉ Lạc Ti có thể đoán được lý do tại sao cô lại nói câu này.
“Cô cảm thấy ta vẫn đang lỗ vốn khi bán trà sữa à?”
Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006882/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.