Ước Hàn đã bắt đầu sự nghiệp làm công của mình tại cửa hàng độc quyền Thiếu Niên Ma Pháp.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo đầu trọc lóc, lại thay quần áo mới, nhìn nó hoàn toàn khác so với trước đây.
Nhìn nó bận rộn như một con ong mật nhỏ chạy qua chạy lại giữa đám người, quét rác, quét đất, lau bàn lau ghế…. Hận không thể dùng thời gian một ngày để loại bỏ hết bụi bẩn khỏi ghế.
Ngải Nhã vẫy vẫy tay với nó: “Không cần lúc nào cũng làm cái này làm cái kia, công việc làm xong rồi thì thôi, làm việc nhanh chóng như thế mới là nhân viên giỏi.”
Đây là thái độ làm việc của Phỉ Lạc Ti, và cả Lan Tư Duy Lợi đều ảnh hưởng bởi tác phong làm việc đó của y.
Tăng ca thì phải trả tiền tăng ca gấp đôi lương bình thường, công việc có thể hoàn thành trong giờ làm việc thì không được hoãn lại đến khi tan làm!
Mặc dù Quyển vương có tham công tiếc việc thật, nhưng tất cả đều là vì chính bản thân bọn họ, dù có làm gấp đôi, gấp ba lần hoặc nhiều hơn cũng để cho bản thân bọn họ tốt hơn!
Biết với số tiền lương đó làm những việc gì, điều này rất trọng yếu!
Ngải Nhã và Tây Lí Nhĩ đều không phải là nhân viên bản địa ở Lan Tư Duy Lợi.
Một người là Huyết tộc đến thể nghiệm cuộc sống tự lập tay làm hàm nhai, còn người kia là một Mạo Hiểm Giả không còn muốn mạo hiểm mạng sống của mình nữa.
Bọn hắn đều bị đãi ngộ hấp dẫn trên thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006887/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.