Có lẽ, kẻ kỳ quái lại là những tòa thành khác ngoài Lan Tư Duy Lợi.
Nghĩ đến đó, Vi Nhược Lạp lập tức bác bỏ ý nghĩ này.
Những tòa thành của họ đâu có gì… lạ… đâu….
“Đi thôi, đi thôi, chúng ta mua thêm một ít ăn lót dạ nữa,” Vi Nhược Lạp hào hứng bỏ nửa số đồng vàng vào tay A Cách Ni Ti, “Ta biết một tiệm bán nhẫn, đẹp chết đi được!”
A Cách Ni Ti vui mừng khôn xiết: “Bảo bối tốt quá đi! Chờ một lát, ta sẽ đi trộm tiền của ca ca để mua bông tai tặng bảo bối!”
Với số tiền vừa kiếm được khiến Vi Nhược Lạp nhanh chóng trở nên hào phóng hơn. Cô đã đến con phố này nhiều lần nên điềm tĩnh hơn A Cách Ni Ti nhiều, không bị dọn sạch ví chỉ trong nháy mắt như cô ấy.
Ừm, chỉ bị dọn sạch sau hai lần thôi.
Vi Nhược Lạp rất tự tin, trước hết cô mua đủ đồ tiếp tế, để chứng bệnh sợ thiếu đạn dược của mình được kiểm soát một chút, rồi mới dẫn A Cách Ni Ti đến tiệm nhẫn mà cô thích.
Tiệm nhẫn, tiệm bông tai, tiệm phụ kiện tóc, tiệm làm móng, tiệm vòng tay, tiệm dây chuyền…..
Những cửa hàng này được tách riêng, mặc dù trong thành phố cũng có những cửa hàng bán tất cả các loại trang sức, nhưng những cửa hàng chuyên về một loại hàng hóa lại có hàng hóa đa dạng hơn.
Tiệm nhẫn không lớn, khoảng 200 mét vuông, nhưng được chia thành 20 khu vực lớn theo phong cách, mỗi khu vực lại có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006894/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.