An Địch cảm thấy có chút khác thường, nhưng cậu bé không dám ngắt lời các thiên sứ.
“Mã Lợi Á, đứa trẻ đó đang nhìn chằm chằm vào ngươi kìa.”
Lời nói của một thiên sứ khiến khác An Địch dựng hết cả tóc gáy. Cậu bé lắp bắp mở miệng, muốn xin lỗi các thiên sứ vì hành động bất lịch sự của mình, nhưng vị thiên sứ tên “Mã Lợi Á” kia lại chạy đến gần nó, đưa tay chạm vào trán nó.
Được bàn tay ấm áp và khô ráo chạm vào trán, khiến cơ thể An Địch co rúm lại.
“Thiên sứ, thiên sứ đại nhân, ta, ta….” Cậu bé sợ đến nỗi không biết phải làm sao. An Địch biết mình rất bẩn.
Mặc dù tất cả mọi người đều bẩn, nhưng An Địch có cảm giác “Mình rất bẩn, nếu vô tình chạm vào thiên sứ đại nhân là một tội lỗi không thể tha thứ được”.
“Ha ha, ta không phải là thiên sứ đại nhân đâu!” Mã Lợi Á tự hào nói, “Ta tên là Mã Lợi Á, là y tá của Bệnh viện Nhân dân số 1 Lan Tư Duy Lợi, hiện đang ôn thi y sư chuyên khoa, nếu suôn sẻ thì mùa xuân năm sau ta sẽ là một y sư vinh quang!”
Trong lòng cô thầm bổ sung thêm một câu: Và còn là vị Mục Sư Truyền Kỳ trong tương lai!
Đó là điều mà Lĩnh chủ đại nhân đã đích thân chứng thực đấy! Cô có thiên phú Truyền Kỳ! Chỉ cần cô cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng nhiều hơn nữa! Cố gắng thêm một chút nữa, rất nhanh sẽ trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006906/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.