Mặc dù được hỏi có phải là Thiên Sứ hay không, nhưng Lị Lị Ti vẫn không tức giận.
Đối với cô bé, câu hỏi đó cũng không phải là vấn đề lớn gì. Thật ra, ngay từ đầu nó cũng đã lầm tưởng như vậy – lầm tưởng rằng Lĩnh chủ có thể là sứ giả của vị Thần Linh nào đó, đến để giải cứu họ.
Sau khi đi học, được học nhiều điều mới, tầm nhìn của nó cũng mở rộng hơn, lúc đó nó mới biết, ngoài Thần Linh ra, trên thế giới này còn có những tồn tại mạnh mẽ và nhân từ khác.
Nó biết.… Thần Linh thật sự rất lạnh lùng và vô tình, nó không còn tin tưởng vào Thần Linh nữa.
Nhưng đối với những đứa trẻ này thì…. Có lẽ Thần Linh là niềm an ủi duy nhất trên đời.
Con người có thể rất mạnh mẽ, cũng có thể rất yếu đuối. Tình trạng của cô gái bé nhỏ đó chỉ cần liếc mắt một cái đã biết là rất tệ, khi nó bảo Đại Vương đưa bé con đó trở lại, bên cạnh bé con không có một người lớn nào, có lẽ chỉ còn lại mình cô bé mà thôi.
Mắt Lị Lị Ti đỏ hoe, nó ôm lấy bé con vào lòng – Những lời nguyền rủa chồng chất trên người nó sẽ được kích hoạt nếu có kẻ mang lòng ác ý muốn tấn, nhưng nếu là tiếp xúc đơn thuần, đặc biệt là khi nó chủ động tiếp xúc thì sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào.
“Không có chuyện gì đâu, em có muốn ăn gì không?”
Mắt Ái Lệ Ti đỏ hoe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006915/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.