Ngải Luân đang vùi đầu vào công việc, thanh trọng kiếm quý giá trong tay hắn ta như một cái xẻng, đào lên từng cục đất.
Lực lượng nguyên tố Thổ của hắn ta không cao, vậy nên không thể tùy tiện sử dụng ma lực. Những người sống sót đến bây giờ đã rất yếu rồi, vậy nên bọn họ phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa!
“Xoạt!” Ngải Luân đã đào bới nhiều ngày rồi, hắn ta đã dần dần có kinh nghiệm. Nhìn chất đất khác biệt so với những nơi khác đã giúp hắn ta nhanh chóng đưa ra phán đoán – gần đây có người!
Vì vậy, động tác đào bới của hắn ta càng thêm cẩn thận hơn.
Đào từng chút từng chút một, mồ hôi chảy xuống trán hắn ta, rõ ràng đang là mùa đông lạnh giá, nhưng Ngải Luân lại nóng đến mức toàn thân chảy đầy mồ hôi.
Cuối cùng hắn ta cũng đào đến mục tiêu.
Thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn ta là một bóng lưng khô quắt. Ngải Luân thông qua dao động ma lực đoán được cô ta đã chết, hơn nữa đã chết ít nhất ba ngày rồi.
Ngải Luân mím chặt môi, không nói gì, nhưng ánh mắt lại trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
Hắn ta đưa tay định bế cái xác ra ngoài, để tiện cho việc tập trung hỏa táng sau này, nhưng ngay sau đó, hắn ta đã phát hiện hơi thở yếu ớt của một sinh mệnh nhỏ bé bên dưới.
“Ở đây có người còn sống!” Ngải Luân hét lớn, để nhân viên hậu cần chuẩn bị sẵn sàng.
Đó là một đứa trẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006919/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.