Báo chí được phát hành trước Lễ hội Ẩm thực, vì số lượng bài dự thi đã đủ nên ngày hôm sau đã có một lượng lớn báo chí được tung ra thị trường.
Xưởng in báo đã tuyển dụng thêm một lượng lớn công nhân, ưu tiên những người bị nạn, đồng thời Phỉ Lạc Ti cũng sắp xếp thêm một công việc bán thời gian, đó là bán báo.
Những người bị nạn thực sự trắng tay, mặc dù những ngày qua có thức ăn do chính quyền Lan Tư Duy Lợi cung cấp, nhưng trong tay không có tiền, sống cũng không có lấy một chút tự tin nào.
Hiện thực thế giới này chính là như vậy.
Còn về công việc bán báo, đó là công việc phúc lợi dành cho những đứa trẻ.
Nhiệm vụ học tập của nền giáo dục bắt buộc nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ được bao nhiêu, phần lớn là cần ghi nhớ học thuộc lòng theo kiểu nhồi nhét như cho vịt ăn.
Những nội dung này hoàn toàn có thể vừa bán báo vừa ghi nhớ học thuộc lòng được, trên lớp học tập chăm chỉ, tan học vừa học vừa kiếm tiền, rất nhanh sẽ có cảm giác an toàn.
Mông Khắc đặt một tấm thẻ kiến thức vào ngăn nhỏ trong ba lô, còn ngăn lớn thì để đầy 50 tờ báo.
Giá bán của mỗi tờ báo là 20 đồng, mức giá này ở trong mắt Mông Khắc chính là giá trên trời! Báo đắt như vậy, thật sự sẽ có người mua sao?
Những đứa trẻ cùng vào trường với cậu ta rất thận trọng, chỉ lấy năm tờ mười tờ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006925/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.