Lỵ Lỵ vẫn biết bản thân mình chỉ là người thừa thãi trong gia đình.
Cô bé không phải là con lớn nhất có thể gả đi đổi tiền, cũng không phải là con út được cưng chiều, mà quan trọng nhất là, bởi vì cô bé không phải là con trai.
Là một đứa con gái chẳng có chút giá trị gì, cô bé có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, mỗi ngày cô bé đều sống trong sợ hãi, nỗ lực làm việc, nỗ lực lấy lòng tất cả mọi người xung quanh.
Nhưng rõ ràng, phần lớn những gì cô bé làm đều vô ích.
Không ai thích cô bé, không ai quan tâm đến cô bé, cô bé giống như cỏ dại, nhẹ nhàng đến với thế giới này rồi lại lặng lẽ ra đi.
Thậm chí chí cô bé còn không dám hy vọng xa vời đến cái suy nghĩ nhỏ nhoi, gần như cầu xin “Nếu mình chết, liệu bọn họ có buồn không?”.
Quả nhiên, cô bé đã bị bỏ rơi.
Khi nghe cha mẹ bàn bạc dùng toàn bộ số tiền ít ỏi để mua khoai tây, mua rẻ bán đắt kiếm lời, cô bé biết, sinh mệnh của mình đã đến hồi kết.
Có lẽ đã biết trước sẽ có ngày này, vậy nên Lỵ Lỵ không hề đau buồn như trong tưởng tượng.
Thậm chí cô bé còn cảm thấy rất vui, bởi vì vào giây phút cuối cùng, cô bé đã được mặc một bộ quần áo mềm mại, ấm áp và xinh đẹp như vậy, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng đối với một đứa trẻ như cô bé, đó là khoảng thời gian hạnh phúc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006953/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.