Mùi hương của gà rán và bánh tart trứng như một vụ nổ kh*ng b* khứu giác, đặc biệt là hôm nay còn có chút gió, hương thơm vô hình như được tiếp thêm sức mạnh, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, mang đến cho tất cả mọi người một trải nghiệm khứu giác vô cùng chấn động.
Cát Cát nuốt nước miếng ừng ực, nhìn về phía cửa hàng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bên trong tủ kính trong suốt, các loại đồ chiên rán vừa mới ra lò được chất thành núi nhỏ trên những chiếc đĩa inox, phần lớn đều có màu vàng óng ánh đẹp mắt.
Nước miếng của Cát Cát càng lúc càng nhiều.
Lạp Duy cũng không khá hơn là bao, nhưng cậu không giống như Cát Cát chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn với vẻ thèm thuồng, cậu có điểm tích lũy!
Lạp Duy vội vàng chạy đến xếp hàng, đồng thời mở giao diện điểm tích lũy của mình lên.
Người chơi « Thiếu Niên Ma Pháp —— » ở thành Khang La La không chỉ có một mình Ước Hàn là nhìn thấy cơ hội kinh doanh, Lạp Duy cũng đang làm dịch vụ cày game thuê. Mối quan hệ giữa cậu và Ước Hàn tương đối bình thường, Ước Hàn không rủ cậu cùng kiếm tiền, nhưng Lạp Duy cũng tự mình ngẫm ra được một số mánh khóe.
Hoàn cảnh gia đình của Lạp Duy tốt hơn Ước Hàn một chút, công việc mà cậu có thể tiếp xúc cũng tương đối cao cấp.
Cậu bé mười hai tuổi này đã là một công nhân lành nghề với tám năm kinh nghiệm.
Cha mẹ Lạp Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006960/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.