Không khí trường học vào ngày thứ hai chẳng hề u ám hay nặng nề, trái lại, được tiếp xúc với môi trường khác hẳn với cuộc sống yên bình và sung túc trước đây, các học sinh đều đang hăng hái tiếp thu tri thức.
Nhưng mà, Ước Hàn vẫn còn có chút bàng hoàng. Không phải cậu ta ghét đi học, mà là tiền của cậu ta lại hết sạch rồi.
Kỳ nghỉ đông vừa rồi, cậu ta đã mang tất cả số tiền mình dành dụm được đến Lãnh địa Hân Vinh để tìm người chị gái đã bán mình làm nô lệ từ rất lâu trước kia. Cách cậu ta dùng tuy đơn giản nhưng cũng khá là “Thô bạo”.
Đầu tiên, cậu ta tìm đến nhân viên quản lý hộ tịch, miêu tả đặc điểm của chị gái. Bởi vì cái tên này trùng lặp quá nhiều, vậy nên miêu tả trực tiếp kết hợp với kỹ năng hệ tinh thần sẽ có khả năng tìm thấy người cao hơn.
Nhưng vô dụng.
Sức mạnh của chính quyền không tìm được, Ước Hàn lại đi nhờ vả đám trẻ con.
Cậu ta in rất nhiều tờ rơi tìm người, chỉ với giá một củ khoai tây là có thể thuê được không ít đứa trẻ giúp đỡ.
Phát tờ rơi, treo thưởng….. Nói chung Ước Hàn đã làm rất nhiều việc, gần như tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra đều đã làm.
Nhưng tiếc là tất cả số tiền đó đều đã đổ sông đổ biển hết.
Thậm chí Ước Hàn còn không biết là mình nên vui hay nên buồn.
Tiền của cậu ta đã hết sạch, nhưng vẫn chưa tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006967/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.