Các công nhân nữ khác nghĩ gì, Ngải Mễ không rõ lắm. Giờ nghỉ trưa có mấy người muốn bắt chuyện với Ngải Mễ, nhưng cô bé đã vội vàng đi lấy cơm cho chị gái rồi tiện thể lấy đồ bán buổi chiều về, mấy cô công nhân còn đang do dự thì Ngải Mễ đã chạy mất dạng.
Tuy trong lòng có thôi thúc như vậy, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để chống lại sự kiểm soát và răn đe mà cha mẹ đã áp đặt lên mình bấy lâu nay.
Bọn họ muốn có được sức mạnh như Ngải Mễ và các anh chị em của cô.
Nhưng hiện tại Ngải Mễ chỉ tập trung vào sự nghiệp kiếm tiền của mình, độ nhạy cảm với mọi việc xung quanh giảm xuống đến mức thấp nhất.
“Ngải Mễ……”
Buổi chiều, các nữ công nhân lại một lần nữa lấy hết can đảm đến tìm Ngải Mễ, nhưng Ngải Mễ lại chạy vụt đi như một cơn gió.
“Sao lại thế này! Kiếm được chút tiền là không thèm để ý đến ai nữa, trước kia cô ấy đâu có như vậy!”
Có người bất mãn oán trách, nhưng cũng có người không thể không bênh vực Ngải Mễ.
“Ngải Mễ đâu có nợ nần gì mấy người! Hơn nữa, mấy người không nhận ra sao? Ngải Mễ đang cố gắng kiếm tiền cho em gái đi học đấy! Nếu mấy người cũng muốn em gái mình được đi học, chắc chắn sau này còn phải bận rộn hơn Ngải Mễ nhiều!”
Cô công nhân cằn nhằn kia bị nói cho một trận, cảm thấy thật mất mặt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006989/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.