Sau khi Pháp Sư Vong Linh giải quyết gã Thuật Sĩ Nguyền Rủa, cuộc sống của mọi người dường như đã trở lại yên bình vốn có.
Nhưng dường như cũng có chút gì đó khác biệt.
Sự khác biệt đó nằm ở đâu?
Tiểu Bạch Cốt nhìn chằm chằm vào bó hoa mà cô bé tặng cho mình, đột nhiên nảy sinh một loại cảm xúc rất con người.
Cảm xúc ấy tuy mong manh, nhưng lại rất phức tạp, phức tạp đến mức khiến não bộ bé nhỏ của Tiểu Bạch Cốt như muốn nổ tung.
Trong lúc Tiểu Bạch Cốt đang ngơ ngác, cô bé vẫn chìa tay về phía trước.
Cô bé cao bằng Tiểu Bạch Cốt, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.
Giọng nói trong trẻo của cô bé mang theo cảm giác mềm mại đặc trưng của trẻ con, khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cậu đã cứu mình, và cảm ơn cậu lần trước đã đỡ mình dậy.”
Bó hoa tươi tắn còn đọng những giọt sương long lanh, là cô bé đã dậy từ rất sớm, hái rất nhiều, chọn lựa rất kĩ, kết thành bó hoa mà cô bé cho là đẹp nhất, sau đó vui vẻ mang đến trước mặt Tiểu Bạch Cốt.
Tiểu Bạch Cốt ngẩn người.
Nó không hiểu cô bé đang nói gì, nhưng lại cảm nhận rõ ràng loại cảm xúc xa lạ vừa chua xót vừa trương trướng, như thể ngay cả khớp xương của nó cũng trở nên mềm nhũn.
Cửa hàng Vong Linh bắt đầu có khách.
Hết rổ này đến rổ khác, cuối cùng rau củ quả từ nông trại chở ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3006999/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.