Chiếc hộp sắt kín mít khiến lũ nhóc mất đi khái niệm về thời gian, bọn nó chỉ biết rằng, đã nhiều ngày trôi qua rồi.
Cảm giác mới mẻ khi thấy thế giới bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là nỗi nhớ ngôi nhà chung náo nhiệt ở Vườn trẻ da diết.
Đúng lúc lũ nhóc đang khóc lóc thảm thiết, một tiếng nổ lớn vang lên ở bên ngoài.
Hoa Tuyết là đứa đầu tiên nhảy dựng lên, chiếc mũi hồng nhỏ xíu khịt khịt, cố gắng phân biệt mùi hương ở bên ngoài.
“Gừ gừ gừ ——”
Là mẹ nuôi, là cô giáo Chu Lỵ An và anh Tân Ba!
Băng Băng và Tuyết Tuyết cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc!
“Au au au ——”
“Ư ư ư ư ——”
“Gừ gừ gừ gừ ——”
Ba đứa nhỏ lập tức trở nên kích động. Cơ thể đói lả nhiều ngày bỗng chốc bùng nổ sức mạnh.
Mặc dù nhà giam được chế tạo từ đạo cụ luyện kim đặc biệt, nhưng hiệu quả cũng không đến mức hoàn hảo.
Ban đầu, nhà giam giam giữ chúng được thiết kế cho ma thú cấp cao, hay nói cách khác là dành cho ma thú trưởng thành cấp 50.
Tuy cấp bậc của bọn Hoa Tuyết đã là 80+, nhưng vì còn nhỏ nên không thể phát huy hết sức mạnh thực sự được.
Sau khi phá hủy nhà giam đó, chúng bị nhốt riêng vào trong những chiếc hộp sắt.
Cấp bậc của những chiếc hộp này cao hơn nhiều, cấp 80, ngang bằng với cấp bậc của chúng, cho thấy cái tổ chức này rất coi trọng bọn chúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3007009/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.