Việc hệ thống phòng thủ của Thánh thành Chiến Tranh có thể đánh bại một vị Thần là điều không tưởng, thậm chí còn chưa lọt vào nổi đầu óc của đám học sinh.
Bọn nó thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Vị Thần Chiến Tranh trong tưởng tượng của chúng ta không thể nào yếu ớt như vậy được! Đây là giả! Nhất định là giả! Nhất định là đối thủ đã ngụy trang thành Thần Chiến Tranh để lừa gạt chúng ta!”
“Thật bỉ ổi! Quá bỉ ổi mà!”
Nhìn thấy đám sinh viên của Thánh thành sắp sửa đánh nhau với các Mục Sư đến hỗ trợ, Tắc Tây Á bước ra ngăn cản.
“Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh lại! Bây giờ không phải là lúc để tranh luận xem Thần Chiến Tranh yếu hơn hay Thần Quang Minh yếu hơn!”
Mặt Thần Chiến Tranh tức giận đến vặn vẹo.
Thật nhục nhã! Đây tuyệt đối là sỉ nhục! Bị chính Giáo hoàng của mình làm nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy, vẻ mặt Thần Chiến Tranh méo xệch. Ngài tức giận….. rồi lại thôi.
Cả hiện trường trở nên hỗn loạn, Tắc Tây Á dù sao cũng còn quá trẻ.
Mặc dù vị trí Giáo hoàng này là do nắm đấm của cô giành được, nhưng dù sao Tắc Tây Á cũng được nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành Thánh nữ. Ít nhiều gì vẫn có chút tín ngưỡng đối với Thần Chiến Tranh.
Bây giờ Thần Chiến Tranh thật sự xuất hiện trước mặt cô, điều quan trọng là ngài lại bất lực như vậy.
Tắc Tây Á thực sự cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-toa-thanh-my-thuc/3007013/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.