Sau một hồi thương thảo, Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương đã ghi chép lại sơ bộ những yêu cầu mà Nhân Sa tộc trưởng cùng các tộc lão đã đưa ra. Đây phần lớn đều là những yêu cầu mười phần dở hơi, chỉ nghe thôi đã không muốn làm.
Tỉ như làm gì đó khiến cho tộc đối phương không bay được này, nâng cấp vũ trang này, thao luyện binh lực này, cải cách văn hoá này, và trên hết là cải tiến... Thức ăn?
Ta quỳ đấy, mấy cái trước thì còn hiểu được, nhưng riêng thức ăn thì liên quái gì đến chiến tranh cơ chứ?
Sao các ngươi không yêu cầu thứ gì đó thực dụng hơn đi? Ví dụ như yêu cầu ta bày ra đại sát trận chẳng hạn? Như thế có phải bớt việc hơn không?
Lý Thuần Quân cố hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở dài.
<
Thôi được rồi, hắn cũng hiểu ra âm mưu đằng sau của mấy lão già đó khi đưa ra những yêu cầu rõ ngớ ngẩn này.
"Lão ta rõ ràng là muốn mượn tay chúng ta để giúp đồng tộc trở nên tiến bộ nha... Thay vì tập trung vào chiến tranh để tranh giành địa bàn, bọn hắn đã lựa chọn giải quyết vấn đề nội bộ trước... Chậc, thật sáng suốt" Thái Chiêu Dương cười lành lạnh nói: "Và chuyện này cũng phần nào giúp cho lão ta dễ dàng lật lọng hơn"
Nếu là tử vật như pháp trận hay pháp khí trợ chiến, nhóm Lý Thuần Quân có thể thêm mắm thêm muối vào để phòng hờ trường hợp hai bên trở mặt... Nhưng chuyện lần này thì khác. Lão ta lợi dụng lỗ hổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815053/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.