Mấy ngày sau, sau khi đã thu thập đầy đủ kì trân dị bảo có trong mảnh đại địa siêu cấp nóng bỏng này, Thái Chiêu Dương rốt cục cũng chịu thoả mãn rời đi.
Bao nhiêu vật phẩm quý giá thu thập được nàng đều nhét hết vào trong túi không gian của Lý Thuần Quân. Đây là một loại tín nhiệm rất rõ ràng, mà cá nhân nàng cũng không nghĩ là hắn sẽ đủ dũng cảm để ôm tiền bỏ trốn.
Hơn nữa, bản thân Lý Thuần Quân cũng chẳng có cái tâm tư đó. Cơ bản là nhà hắn siêu giàu, kì trân dị bảo không thiếu. Chỉ có điều đa số chúng lại vượt quá phạm vi hắn có thể phục dụng mà thôi.
Ít nhất là trước khi đạt đến giai đoạn Ích Địa Khai Thiên, hắn hoàn toàn không có khả năng đụng vào đống đồ đó.
Mặt khác, thật đau lòng thay là mấy món đó cũng không có tác dụng khôi phục bản nguyên cho Lý Thuần Quân. Đây có thể coi là bất hạnh trong vạn hạnh.
<
Sau khi rời khỏi khu rừng đỏ được vài ngày, Lý Thuần Quân cùng Thái Chiêu Dương đã may mắn được đặt chân tới một vùng đất tương đối bình thường.
Đây là một vùng đồng bằng cỏ thấp vô cùng rộng lớn, sở hữu sức sống tràn trề, mùi hương hoa cỏ thật nồng đậm, gió thổi hiu hiu, rất dễ đưa con người ta vào giấc ngủ thật yên bình.
Lý Thuần Quân vuốt vuốt trán. Hắn cảm thấy vận khí của Thái Chiêu Dương tương đối quỷ dị. Đây tính ra đã là lần thứ hai nàng đụng phải hảo vận rồi nha!
Hết khu rừng đỏ rồi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815067/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.