Áp lực?
Lo lắng?
Sợ hãi?
Đó là những cảm xúc thường thấy của con người khi gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng, hoặc ít nhất là đe doạ đến an nguy của một người.
Nhưng, kể từ sau khi chết một vạn lần trong thế giới huyễn ảo kia, Lý Thuần Quân đã không biết sợ hãi nữa, có chăng chỉ gặp một chút áp lực trong một số chuyện hệ trọng mà thôi.
<
Có điều...
Đó là trước kia, còn bây giờ thì đã hoàn toàn khác.
Khi đứng trước tình cảnh như hiện tại, phần cảm xúc nguyên thủy kia của Lý Thuần Quân đã chậm rãi trở về, từng chút từng chút một gặm nhắm tâm thần, để hắn toàn thân vô lực, ngôn ngữ hỗn loạn, ngay cả nửa lời cũng không dám nói ra.
Hai nữ cứ yên lặng nhìn nhau một hồi lâu, rốt cục cũng có người chịu mở miệng: "Thế nào? Chắc cả ngươi cũng không ngờ là ta đã ở đây từ sớm nhỉ?"
"Chính xác là từ đoạn nào?" Mộ Khuynh Tiên cười hỏi.
"Hừm~ chính xác là từ cái lúc ngươi cưỡng hôn phu quân đáng yêu của ta" Lam Hồ Điệp cũng cười, nhưng là cười trêu tức: "Chà, cũng thật không ngờ ngươi lại là hạng nữ nhân hư hỏng như vậy, chẳng hiểu sao phu quân vẫn có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ nhỉ?"
"Nếu chỉ có chút bản lĩnh đó thì ta khuyên ngươi nên dừng lại được rồi, không khiêu khích được ta đâu" Mộ Khuynh Tiên thoải mái uống trà, sắc mặt mười phần bình tĩnh đối đáp: "Ta ngược lại rất tò mò về khả năng che giấu hành tung của ngươi. Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815112/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.