Cạch~
Từ biệt Mộ Khuynh Tiên rồi trở về, Lý Thuần Quân vẫn nghe thấy tiếng hai nữ đang cãi nhau. Tính ra thì từ lúc hắn rời đi đến giờ đã gần năm canh giờ trôi qua rồi, thế mà loại nhiệt độ này vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm.
Thấy Lý Thuần Quân đẩy cửa trở về, Thái Linh công chúa lập tức phi như bay tới ôm lấy hắn, hoàn toàn không thèm để ý tới dáng vẻ thất thố của Vương Nguyên.
Khịt khịt~
Đột nhiên, cái mũi nhỏ của nàng khẽ nhăn lại, ánh mắt cũng nhanh chóng biến lạnh: "Mùi của nữ nhân lạ? Ngươi vừa mới đi đâu về?"
"Đi gặp một cố nhân thôi" Lý Thuần Quân bình thản khoát tay: "Mà lại, lúc trước ngươi nói là ngươi đã cứu mạng ta sao? Bằng cách nào?"
<
"Hừ" Thái Linh công chúa nửa tin nửa ngờ liếc hắn một lúc, sau đó mới mở miệng bắt đầu kể lại.
Sau khi nghe xong, Lý Thuần Quân liền đã hiểu ra vì sao khi đó nàng lại ăn mặc hở hang đến như vậy... Cũng như giải thích cho sự tồn tại một chút lực lượng kì lạ bên trong đan điền của hắn.
Đó là một chút dược lực còn sót lại, và một chút thần lực được nàng truyền vào.
"Hiểu rồi" Lý Thuần Quân khẽ gật đầu: "Vậy thì giữa chúng ta liền không còn nợ nần gì nữa, ngươi có thể đi"
"Phũ phàng, ta thích ngươi như vậy, ngươi còn dám giả vờ không nhìn thấy sao?" Thái Linh công chúa một bộ ủy khuất nói: "Trả ân là một chuyện, cảm xúc của ta lại là một chuyện... Tóm lại, ta không muốn đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815127/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.