Sau một đoạn thời gian ngủ mê, Lý Thuần Quân tỉnh dậy trong một gian phòng yên tĩnh, nội thất được bày trí rất xa hoa.
Trong vô thức, hắn đưa mắt nhìn qua, liền thấy Mộ Khuynh Tiên vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn, và trên tay nàng là một bát cháo thảo dược vẫn còn đang nóng.
Thấy hắn tỉnh dậy, Mộ Khuynh Tiên nhoẻn miệng cười đầy ngọt nào, nhẹ nhàng nói: "Tỉnh rồi thì ăn một chút đi.
Tận nửa tháng liên tục tập trung hết toàn bộ tinh lực cho việc luyện đan, ngươi không ngất mới là lạ"
"Dù sao thì ta cũng không thể rời mắt đi được, chuyện lần này không có chỗ cho sai lầm" Lý Thuần Quân cố gắng ngồi dậy, chân tay có chút mềm nhũn nhưng cũng không đến nỗi vô lực.
"Từ khi vào Hoàng Cung đến giờ, ta rất ít khi thấy ngươi có thể khoẻ mạnh chạy nhảy.
Cứ được một đoạn thời gian là ngươi lại phải lên giường nằm, thật hết nói nổi" Mộ Khuynh Tiên yêu kiều cười nói.
Lý Thuần Quân cũng cười khổ một tiếng.
Hắn cũng đâu có muốn? Nhưng tình thế bắt buộc hắn phải làm thế.
Cười xong, Mộ Khuynh Tiên liền múc một thìa cháo nóng đưa tới trước miệng hắn, thanh âm nhàn nhạt, bay bổng tựa sương mai: "Ngươi mệt rồi, liền để ta hầu hạ ngươi đi"
"Làm phiền ngươi rồi" Lý Thuần Quân cũng không lên tiếng từ chối, trái lại còn ngoan ngoãn há miệng ra nuốt trọn một thìa.
Đây đã không phải lần đầu nàng làm chuyện này, và hắn cũng biết rõ là mình sẽ không thể từ chối nàng được.
"Ngoan ngoãn, ta thích" Mộ Khuynh Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-that-su-la-dang-cuu-the/815207/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.