Thế nhưng, thiếu niên áo vải chẳng hề đáp lại, chỉ thản nhiên bước ra ngoài.
“Này, Chi Duệ, đợi ta với!”
Thành chủ vội vàng đứng dậy, nhanh chân đuổi theo.
Chi Duệ vốn cũng đang muốn xem náo nhiệt, nên không ngăn cản; cơ hội như thế này há có thể bỏ qua.
Tại Ngụy phủ, trong một viện yên tĩnh.
“ Ninh yên và A Nhị đã trở về rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói vang vọng khắp thành, Ngụy Tinh Hà thoạt đầu mừng rỡ, nhưng ngay sau đó sắc mặt chợt biến đổi.
“Lại thêm một cường giả Tiên Thiên, là ai? Chẳng lẽ Ninh yên và A Nhị đã rơi vào tay đối phương?”
“Lão gia, phải làm sao bây giờ? lão tổ vẫn chưa xuất quan, có nên đi bẩm báo không?” – Quản gia Ngụy sốt ruột hỏi.
“Không cần, ta đã nghe rồi.”
Giọng nói già nua vang lên, thân ảnh Ngụy Sơn Hải hiện ra giữa sân.
“Tổ phụ!” Ngụy Tinh Hà và mọi người đều mừng rỡ. “Thương thế của người đã đỡ hơn chưa?”
“Vẫn chưa.” Ngụy Sơn Hải khẽ lắc đầu, giọng đầy thất vọng. “Ta tĩnh tọa mấy ngày, nhưng vẫn không tiến triển.”
Ngụy Tinh Hà lập tức lấy lại tinh thần: “Tổ phụ, Vương Thương Dực vừa nói Ninh yên và A Nhị đã trở về, hơn nữa còn ở trong tay một cường giả Tiên Thiên khác, có đúng không?”
“Khí huyết của bọn họ quá yếu, hơn nữa khoảng cách lại xa, ta vẫn chưa thể xác định. Nhưng đúng là ngoài thành có xuất hiện khí tức của một cường giả Tiên Thiên xa lạ.” Ngụy Sơn Hải trầm giọng nói.
Ông không ngờ ở cái huyện nhỏ bé như Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/2947516/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.